“Tôi biết rồi.” Lý Hạo nói rồi bước xuống xe, ra cốp lấy hành lý xuống cho cô.
“Trì Ngữ Mặc, khu chung cư cô ở có vẻ hơi cũ nhỉ.” Lý Hạo hàn huyên.
“Khu này tuy hơi cũ nhưng vật giá lại thấp, xung quanh đây còn có bến xe buýt, tàu điện ngầm, còn có siêu thị, cũng có khá nhiều người bán đồ ăn sang nữa. Nếu muốn xem phim thì giá vé cũng rẻ, tôi ở đây quen rồi, cũng khá ổn đấy chứ.” Trì Ngữ Mặc đón lấy hành lý, “Cảm ơn anh, Lý Hạo.”
“Cô, chưa từng nghĩ sẽ chuyển sang một nơi ở mới sao?” Lý Hạo thử dò hỏi ý cô.
“Ở đây tiền thuê nhà rẻ chứ.” Trì Ngữ Mặc giải thích, “Anh không cần lên nữa đâu, tôi tự đem lên là được.”
Lý Hạo giữ hành lý của cô lại, “Chuyện này, thực ra là Lôi tổng bảo tôi đi chọn nhà cho hai người, và căn nhà đó đứng dưới tên của cô.”
Trì Ngữ Mặc khựng lại một lúc, “Tôi mới làm bạn gái anh ấy chẳng bao lâu mà.”
“Tôi thấy rằng Lôi tổng thích cô lắm đấy, có thể là anh ấy thích cô nhiều hơn những gì mà cô tưởng, thật đấy.” Lý Hạo thành khẩn nói.
“Nhà, tôi không thể nhận được, để tôi nói chuyện với Lôi Đình Lệ.” Cô cũng không muốn làm khó Lý Hạo, liền rút điện thoại ra, hít thở sâu để điều chỉnh lại trạng thái rồi bấm điện cho lôi Đình Lệ.
Điện thoại đổ 3 tiếng, Lôi Đình Lệ dập máy.
Tim Trì Ngữ Mặc như đánh rơi cái cạch, cô quay sang nhìn Lý Hạo vẻ có lỗi, “Xin lỗi anh, anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132330/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.