Từ Ích Nguyên mơ hồ cảm nhận được, “Bạn trai em, không lẽ chính là ông chủ của em?”
Trì Ngữ Mặc nhún vai, “Có thể xem là vậy.”
“Thật ra, kỵ nhất là hẹn hò với ông chủ, một khi thất tình, công việc cũng không còn.” Từ Ích Nguyên cảnh tỉnh nói.
“Nhưng, không hẹn hò, thì công việc cũng không còn,” Trì Ngữ Mặc cụp mắt xuống.
“Em bị vướng vào quy tắc ngầm rồi? Em không giống người sẽ cúi đầu vì công việc.” Từ Ích Nguyên kinh ngạc.
Trì Ngữ Mặc chậm rãi nhìn Từ Ích Nguyên.
Vấn đề là, không phải 1 công việc, mà là tất cả công việc!
Với lại, lúc đó cô có thiện cảm mơ hồ với Lôi Đình Lệ, còn bị bạn bè xúi giục nên ngu ngốc mà...
“Đi bước nào tính bước nấy, sẽ tốt đẹp thôi, vậy học trưởng, em đi trước, có cơ hội mời anh ăn cơm.” Trì Ngữ Mặc gật đầu nói.
“Ừ, đi đường cẩn thận. Anh giúp em bắt xe.” Từ Ích Nguyên nói, đi đến bên đường.
Điện thoại Trì Ngữ Mặc vang lên, là Lý Hạo.
“Trì Ngữ Mặc, bây giờ cô ở đâu? Lôi tổng dặn tôi đến đón cô qua chỗ anh ấy, anh ấy có vẻ rất tức giận.” Lý Hạo gấp gáp hỏi.
“Tôi ở Kim Ưng Quốc Tế, bây giờ bắt xe, chuẩn bị về.”
“Đừng về nữa, Lôi tổng đang rất tức giận, cô nghe theo anh ấy là tốt nhất, đừng quên, bạn cô còn ở trong tù, bây giờ tôi đến Kim Ưng Quốc Tế đón cô, cô gửi địa chỉ có tôi.” Lý Hạo nhanh chóng nói.
Đúng rồi, Lâm Miễu vẫn ở trong tù, nếu không phải có Lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132346/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.