Anh nhìn cô 1 cách rõ ràng, mắt như sóng nước trong đêm, sâu không thể đoán, chỉ cần bước vào, sẽ bị nhấn chìm trong đó.
Trì Ngữ Mặc vô thức căng thẳng lên, cố điều chỉnh là tâm trạng, nở nụ cười, nói chuyện như bình thường: “Anh uống nhiều rượu quá.”
Anh nâng cằm cô lên, cô vẫn chưa phản ứng lại, đã bị anh hôn lên môi mình.
Mùi rượu nồng nặc từ miệng anh truyền qua miệng cô.
Lúc anh hít thở, như là 1 ngọn lửa phun ra vậy, như có thể nướng chín cô vậy.
Trì Ngữ Mặc muốn lùi về sau, anh kìm chặt eo cô lại, kéo gần thân thể anh.
Hai thân thể dính chặt lấy nhau, không có chút khoảng cách, anh ngày càng hôn mãnh liệt hơn, có thế chủ động tuyệt đối, quay người lại, kéo Trì Ngữ Mặc vào trong phòng.
Lý Hạo biết điều giúp họ đóng cửa lại.
Lôi Đình Lệ quay người thêm lần nữa, đã nhốt cô giữa tường và anh.
Anh hôn như điên dại, như là phong ba bão táp vậy, cô không có sức chống cự, hít thở không thông, mở miệng hít lấy hít để, chân mềm nhũn, đứng cũng không vững.
Anh hôn rất lâu mới thả cô ra, hơi thở cũng không bình lặng, ánh mắt nhìn cô mang theo lửa giận, cúi đầu, muốn hôn cô nữa.
Trì Ngữ Mặc cảnh giác chui xuống dưới bắp tay anh.
Anh nhanh hơn nắm lấy tay cô, kéo cô quay lại, áp ở trên tường.
“Lôi Đình Lệ, dung tích phổi của em không nhiều bằng anh, sắp ngột chết mất.” Trì Ngữ Mặc lập tức nói.
“Sắp ngộp chết, anh thấy em chạy còn nhanh mà.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132348/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.