Người đàn ông đau đến kêu oai oái, “Tôi không biết, tôi sợ, các người, có quan hệ gì với người đàn bà đã chết?”
Lôi Đình Lệ kinh ngạc hướng mắt nhìn người đàn ông, nhẹ buông lỏng tay, “Ngươi quen biết người phụ nữ đã mất đó?”
“Tôi...” người đàn ông cứ úp úp mở mở.
“Nói.” Lôi Đình Lệ hét một tiếng.
Trì Ngữ Mặc cũng chạy đến bên cạnh Lôi Đình Lệ, che dù cho Lôi Đình Lệ, dò xét khuôn mặt của người đàn ông.
Người đàn ông hoảng sợ nhìn bọn họ, lời nói lại chứ bị nghẹn lại.
“Tôi thực sự có gặp qua người đàn bà đã chết đó.” Người đàn ông chớp mắt đáp.
“Ngươi gặp người đó khi nào?” Trì Ngữ Mặc truy hỏi.
“Ngày phát hiện án mạng, chiều hôm đó tôi không được khỏe, cho nên xin nghỉ về trước, nhưng tôi rất xui xẻo, một chiếc bánh xe của tôi bị bể, nên tôi để xe ở lại tiệm sửa xe hơi, rồi tự đi bộ về.”
“Nói trọng điểm, ngươi thấy cái gì.” Lôi Đình Lệ không nhẫn nại nỗi nữa.
“Tôi thấy một người đàn ông đâm chết một người đàn bà, sau đó bỏ dao vào tay một người đàn bà khác.” Người đàn ông nói.
Trì Ngữ Mặc hướng nhìn Lôi Đình Lệ.
Điều này giống y những gì cô và anh đoán trước đó.
“Người đàn bà còn lại đang nằm dưới đất, hình như đang ngủ, người đàn ông đó còn dán cái thứ gì đó lên cô gái đang nằm dưới đất kia, sau đó rời đi, lúc đó tôi bị sợ quá, đợi người đàn ông đó đi xong, lập tức chạy về nhà.” Người đàn ông nói.
“Dán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132367/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.