Chả mấy chốc, đã đến xưởng nước suối.
Lý Độ dẫn đầu đi vào, đưa ra giấy tờ chứng minh, yêu cầu gặp ông chủ.
Trợ lý lập tức dẫn mấy người Lý Đội đi gặp ông chủ của xưởng nước suối.
Ông chút xưởng nước suối vừa thấy có cảnh sát đến, đã lộ diện và chào đón nồng nhiệt, kêu trợ lí chuẩn bị trà nước.
“Không cần, tôi hỏi mấy câu rồi đi.” Lý Đội theo việc công mà làm, “Gần đây trong xưởng có phát hiện chuyện gì đặc biệt không.”
Ông chủ xưởng trả lời, “Không có.”
Lý Đội hướng nhìn Lôi Đình Lệ.
Lôi Đình Lệ chớp mắt, gọi điện thoại cho Thường Hâm, “Gửi hết ảnh của những người liên quan vào điện thoại cho tôi.”
Ông chủ xưởng lo lắng, “Cảnh sát, tôi đã làm sai việc gì? Tôi lúc nào cũng tuân thủ pháp luật, nếu có vấn đề, cũng là người khác vu oan tôi.”
“Ông biết gì nói đó là được.” Lý Đội nghiêm nghị nói.
Ông chủ xưởng ngoan ngoãn nghe theo, nhìn sang Lôi Đình Lệ.
Lôi Đình Lệ sau khi nhận được những tấm hình từ Thường Hâm, đưa cho Ông chủ xưởng coi, “Những người này, ông biết ai, nói với tôi.”
Trì Ngữ Mặc cầm điện thoại của Lôi Đình Lệ, từng tấm từng tấm lật cho ông chủ xưởng coi.
“Người này, người này tôi biết.” Ông chủ chỉ vào tấm hình Viên Tử, người đàn ông có đường chân tóc rất dày mà nói.
Trì Ngữ Mặc hưng phấn nhìn Lôi Đình Lệ.
“Tiếp tục.” Lôi Đình Lệ nói với giọng không đổi.
Trì Ngữ Mặc tiếp tục lập hình.
“Cái người này, Trương Đình Kiệt tôi cũng quen.” Ông chủ xưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132371/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.