Trì Ngữ Mặc đặt điện thoại lên mặt bàn, vào bếp múc một chén cơm trắng ra, một mình ăn cơm tối.
Ăn xong, rửa chén xong, lại nhìn vào thời gian, đã mười giờ rưỡi.
Trên điện thoại vẫn không có cuộc gọi đến của Lôi Đình Lệ.
Có lẽ, đây chính là cách yêu của Lôi Đình Lệ.
Anh như là một vị vua trên vị trí cao, xử lý những công chuyện trong triều của anh.
Thân là phi tử hậu cung của anh, không biết anh đang làm gì, cũng không biết anh có qua đây không.
Sống rất hoang mang, lại không có cảm giác an toàn.
Cô muốn đi về, nhưng nếu như Lôi Đình Lệ về mà nhìn không thấy cô, đoán chắc sẽ giận dỗi.
Cô nằm trên sofa, tiếp tục nghịch điện thoại, chơi được một hồi, đôi mắt cay xè, nhìn vào thời gian, mười hai giờ hai mươi ba phút sáng rồi.
Cô nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.
Nhưng ngủ không được an tâm, tỉnh dậy, nhìn thấy Lôi Đình Lệ vẫn chưa về, thời gian trên điện thoại hiển thị ba giờ hai mươi phút sáng rồi.
Cô đoán là Lôi Đình Lệ cũng sẽ không về nữa.
Cô đem tất cả đồ ăn trên bàn ăn dùng nilong gói lại, bỏ vào trong tủ lạnh.
Bận xong rồi, xem ti vi một lát, không còn ngủ nữa, cứ như thế đến sáu giờ rưỡi sáng, Lôi Đình Lệ vẫn là chưa về nhà.
Lúc đầu đã hẹn cùng nhau ăn cơm tối, thật ra anh bận, cô thông cảm.
Cô không hiểu là, tại sao, ngay cả thời gian gửi một tin nhắn cũng không có.
Cô đứng dậy, tối qua ngủ không ngon, đầu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132375/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.