“Không sao đâu. Tôi vừa rồi thiếu chút nữa là móc được rồi.” Trì Ngữ Mặc giải thích nói, nhìn đôi bông tai trên giá đỡ máy điều hoà.
Lôi Đình Lệ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bá đạo ra lệnh: “Đợi ở đây.”
“Trì Ngữ Mặc đẩy tay anh ra, “tôi tự đi lấy, đồ anh vứt đi, tôi nhặt được coi như của tôi.”
“Nó vốn là của cô.” Lôi Đình Lệ bật thốt lên.
“Tính chất không giống.” Trì Ngữ Mặc ôn tồn nói.
“Sao không giống?” Lôi Đình Lệ không hiểu hỏi.
“Là thế này, trước đó, là anh mua cho tôi, mặc dù nói là của tôi, nhưng vẫn là anh mua cho tôi, thế nhưng, nếu như anh bỏ nó, vậy sẽ không giống nữa, có thể là A nhặt được, cũng có thể là B nhặt được, cũng có thể là C nhặt được, ai cũng có thể nhặt được, đúng không?” Trì Ngữ Mặc nghiêm túc giải thích nói.
Lôi Đình Lệ yên lặng nhìn Trì Ngữ Mặc, lờ mờ hiểu được ý mà cô muốn biểu đạt, “cô muốn phủi sạch quan hệ trước kia của chúng ta.”
“Vốn là rất sạch, ha ha.” Trì Ngữ Mặc cười một cách tự nhiên.
Anh nhìn cô, đôi mắt chìm xuống, sâu không đoán được, ý lạnh, tùy ý lan tỏa trong mắt, “cô vốn chưa từng thích qua tôi đúng không?”
Trì Ngữ Mặc gãi đầu một cái, “cái đó, kỳ thật, anh đã có bạn gái, tôi từng thích qua, hay là chưa từng thích, đã không còn ý nghĩa gì, đúng không, tin tôi đi, tôi là người thật lòng hi vọng Lôi tổng hạnh phúc.”
“Hạnh phúc?” Lôi Đình Lệ cười nhạo một tiếng, tựa như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132403/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.