“Cô thật đúng là tâm lớn.” Lôi Đình Lệ ý vị sâu xa nói một câu.
“Chuyện không vui tám chín phần mười, thích ứng là tốt.” Trì Ngữ Mặc cười tủm tỉm nói.
Cô là người thuộc tầng lớp thấp nhất, tâm không lớn còn có thể thế nào đây?
Cuộc sống phải tiếp tục đi, bi thương qua một ngày, vui vẻ qua một ngày, cô tình nguyện không tim không phổi vui vẻ sống...
Chỉ chốc lát, đến nhà ga
Trì Ngữ Mặc khách sáo, rất cung kính tạm biệt Lôi Đình Lệ.
Cô mua vé xe lửa chuyến sớm nhất đến thành phố Thanh Đài.
Lúc lên xe lửa, cô đã đặt khách sạn gần Đinh Tử Hộ nhất, thế này tiện cho cô đàm phán công việc.
Nửa tiếng sau, xe lửa đã đến thành phố Thanh Đài, Trì Ngữ Mặc xuống xe, tra cứu tuyến xe buýt, trước tiên ngồi xe buýt đến khách sạn gần đó xuống xe, ở tiệm mì ăn mì sợi xem như bữa trưa, tiếp tục kéo hành lý đến khách sạn.
Điện thoại di động reo lên, cô thấy là Tống Nghị Nam gọi đến.
Cô đã từng đã hứa với Tống Nghị nam, điện thoại của anh cô sẽ nghe.
Cô nghe điện thoại.
“Rất bận sao?” Giọng nói dịu dàng của Tống Nghị Nam từ đầu dây điện thoại bên kia truyền tới.
“Ừm, có chút bận, đầu tiên là xử lý vụ án của Lâm Miễu, tìm được hung thủ giết người thật sự, hiện giờ đang ầm ĩ trên mạng, hung thủ chính là Trương Đình Kiệt.” Trì Ngữ Mặc nói.
“Thì ra là hắn, anh thấy trên tin nóng của các trang mạng lớn thấy được tin tức này, thủ pháp gây án
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132406/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.