Trì Ngữ Mặc làm thế nào cũng mở không ra cái cửa.
Người phụ nữ cầm dây thừng tới về phía cô, quát: “Tiểu Cẩu, ôm chặt cô ta.”
Lời vừa dứt, người nam đó nhảy tới ôm lấy cô.
Trì Ngữ Mặc liều mạng giãy dụa.
Người nam kia mặc dù gầy, nhưng sức rất lớn, ôm lấy cô rất chặt.
Người nữ cầm dây thừng tới trói lấy cô.
Trì Ngữ Mặc hiểu rõ, bây giờ giãy dụa căn bản vô dụng, càng giãy dụa, càng chọc giận người ta.
“Tôi tới đây công ty tôi biết, chúng tôi mỗi ngày đều cần báo cáo, chị trói tôi lại, đối với chị mà nói không có chút tác dụng nào.” Trì Ngữ Mặc bình tĩnh đàm phán.
“Con trai tôi bị bệnh tâm thần, cho dù con trai tôi cưỡng hiếp cô, nó cũng sẽ không bị phán tội.” Người phụ nữ nói với lời thề son sắt.
“Đúng vậy, con của chị không có năng lực hành vi, nhưng một khi bị giám định thành bệnh bạo lực tâm thần, thì sẽ bị cưỡng chế giam giữ, cả người cũng không thể gặp, thường xuyên bị trói trên giường, tiêm thuốc.
Còn nữa, chị là người có hành vi bình thường, chị xúi giục, chỉ đạo, là đồng lõa, chị sẽ chịu sự chế tài của pháp luật. Chị và con của chị đều bị bắt, như thế rất tốt, căn nhà này không phá dỡ cũng phải phá.” Trì Ngữ Mặc bình tĩnh nói.
Người phụ nữ dừng một chút, bừng tỉnh, nhìn chằm chằm vào Trì Ngữ Mặc.
Trì Ngữ Mặc cũng không có lùi bước, cũng không sợ sệt, hiện giờ thứ duy nhất có thể lấy cứu cô, chính là lý trí.
“Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132408/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.