Trong lòng Trì Ngữ Mặc hồi hộp, một cảm xúc quái dị chảy qua.
Lần thành công của vụ án của cô lần trước, thì ra là Lôi Đình Lệ dùng tiền đầu tư một tỷ để đổi lấy.
Bọn họ lúc đó quan hệ gì cũng không có, anh cứ như vậy giúp cô, hơn nữa, chưa bao giờ nói, không xin được báo đáp.
Trước đó, cô nhìn thấy Lôi Đình Lệ và Úc Tang Lan đến với nhau, ngoài miệng không nói, trong lòng cũng đã nhận định, Lôi Đình Lệ với những thằng đàn ông cặn bã kia hình như cũng không có gì khác biệt.
Thế nhưng, anh lại giúp cô thế này, cô có chút mơ hồ.
Bỏ đi, cô nên quên đi quá khứ, mặc kệ là cảm động, tức giận, ủy khuất, hay là bị thương tổn, làm lại từ đầu, đợi khi rời khỏi nhà lão thái thái, giữa bọn họ sẽ có thể hoàn toàn không dây dưa với nhau nữa.
“Còn có một việc...” Trình Hán Nam tiếp tục nói.
“Việc gì?”
“Tôi có một người bạn nói, Lôi Đình Lệ sẽ đầu tư làm văn phòng luật sư, cô có đi không?” Trình Hán Nam hỏi.
“Chuyện này a. Tôi mới lấy được bằng luật sư, đâu có tư cách này?”
“Tôi còn tưởng rằng Lôi tổng đặc biệt vì cô thành lập văn phòng luật sư chứ? Xem ra, cậu ta rất thích cô.” Trình Hán Nam vừa cười vừa nói.
“Làm sao có thể. Đúng rồi, tôi tìm hai vị còn có việc khác, sáng mai 10 giờ, hai vị có rảnh không? Gặp nhau ở trà lầu.” Trì Ngữ Mặc quay về chuyện chính nói.
“Được, vậy ngày mai mười giờ sáng gặp ở trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132413/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.