Sao anh ta lại gọi cho cô vào giờ này, hơn nữa, không phải anh ta đang đi công tác sao?
Trì Ngữ Mặc bắt máy nghe trong tâm thái bất an.
“Cô không sao chứ?” Lôi Đình Lệ trầm giọng hỏi.
Trì Ngữ Mặc cảm thấy khó hiểu, “tôi không sao, sao thế?”
“Không sao thì tốt.” Lôi Đình Lệ nói xong, đã cúp máy.
Trì Ngữ Mặc vẫn không hiểu chuyện gì.
Cô lo lắng bất an ăn bữa sáng, lên xe lửa, 8h40, xe lửa đến thành phố A.
Cô bước ra từ nhà ga, điện thoại di động kêu, là Lý Đội, chẳng lẽ là muốn hỏi cô chuyện liên quan tới Lý Diễm?
Cô bắt máy.
“Cô quen Lý Diễm của văn phòng luật sư Thịnh Thiên luật sư không? Lý Đội hỏi.
Quả nhiên.
“Ừm, có quen, cô ta chung tổ với tôi.”
“Cô và cô ta có quan hệ gì?” Lý Đội tra hỏi.
“Tạm ổn, bình thường thôi, mặc dù chung một văn phòng, nhưng không qua lại nhiều, không mấy nói chuyện với nhau.”
“Cô ta bị mưu sát, chuyện này cô biết không?”
“Biết, sư phụ tôi là người đầu tiên phát hiện ra cô ta, sáng sớm đã gọi điện thoại cho tôi.”
“Sư phụ cô tại sao sau khi phát hiện ra cô ta, người đầu tiên gọi điện thoại là cô?” Lý Đội hồ nghi hỏi.
Trì Ngữ Mặc nghe ra ngữ khí kì quái của Lý Đội, có chút giận, chẳng lẽ anh ta lại biến cô thành nghi phạm?
“Tôi và sư phụ tôi hay qua lại với nhau, trước đó chẳng phải tôi đã giải quyết xong vụ án của Lâm Miễu đó sao? Chị ấy cảm thấy tôi khá là quen thuộc, liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132415/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.