Không lâu sau, lời mời truyền hình gửi đến, Lôi Đình Lệ nhấc máy
Trong màn hình là một người đàn ông khoảng trên dưới 50 tuổi, mặc bộ đồ màu trắng, đeo vòng hạt Phật, cạo trọc đầu, trầm trầm nói: “cậu khá lợi hại, dám tính kế tôi”
“Nhìn dáng vẻ của ông, là không muốn đàm phán rồi. Tôi ở bên này vừa hay cũng có việc” Lôi Đình Lệ dập máy
Trọc đầu gấp rồi, “đừng quên, người của cậu vẫn đang ở chỗ tôi, cậu không muốn họ sống, cứ việc dập máy”
Lôi Đình Lệ nhếch mép cười, không hoảng không loạn, không có chút e dè, “ông đang uy hiếp tôi à, vậy thì càng không cần đàm phán rồi”
“Cậu rốt cuộc muốn thế nào?” trọc đầu hoảng rồi, trợn trừng mắt lên, hấp tấp nói
“Ông lần này thiệt hại bao nhiêu rồi?” Lôi Đình Lệ hỏi
“Tôi thiệt hại bao nhiêu cậu không biết sao? Không thể ước lường” trọc đầu tức giận nói
“Nếu như ông muốn đàm phán với tôi, xin hãy chú ý khẩu ngữ và thái độ của mình, bằng chứng trong tay tôi đủ khiến ông khuynh gia bại sản, ngồi tù cả đời, cho ông thời gian 5 phút điều chỉnh lại” Lôi Đình Lệ lạnh lùng nói xong, cứ thế mà tắt máy, không cho trọc đầu cơ hội
Anh nhắm đôi mắt lại, dựa lên trên ghế, roay roay sống mũi
Sau khi anh ngồi máy bay trở về, tiến thẳng đi tìm Trì Ngữ Mặc luôn, chêch lệch thời gian chưa điều chỉnh lại được, bây giờ đau đầu muốn nứt ra
3 phút sau, trọc đầu lại lần nữa gửi lời mời truyền thông, thái độ so với lần trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132431/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.