Trước giờ anh luôn khống chế khá tốt cảm xúc của bản thân, nhưng bây giờ, anh có cảm giác khó lòng tiết chế được cảm xúc...
Trì Ngữ Mặc nhìn Lôi Đình Lệ lạnh tanh bước về phòng.
Cô cũng không muốn tiếp tục ăn không ngồi rồi ở nhà lão thái thái nữa, nhưng đã ký hợp đồng rồi nên cần phải có được sự đồng ý của lão thái thái.
Chỉ là, lão thái thái hình như sẽ không đồng ý với điều này.
Cô cũng thấy rất ngại, không muốn lấy không tiền của ai. Đợi khi nào có lương, cô sẽ mua quà cho bà, một món quà có giá trị ngang với 7 vạn, như vậy cô có thể yên lòng rồi.
Trì Ngữ Mặc quay người đi ra khỏi nhà Lôi Đình Lệ, giúp anh đóng cửa lại.
“Xin lỗi nhé, sau này nhất định, nhất định tôi sẽ không đến làm phiền anh nữa.” Trì Ngữ Mặc nói với cánh cửa.
Cô cũng không hiểu sao bản thân sau khi uống say lại đến đây, là do cô vẫn không cam tâm sao?
Hôm qua chắc là vì cô đã nói những lời không nên nói, cho nên Lôi Đình Lệ trông mới tức giận như vậy.
Cô thở một hơi dài, tự nhủ sẽ không bao giờ uống say nữa, có uống cũng tuyệt đối sẽ không đến tìm anh.
Cô bắt taxi đến tòa nhà số 60 của Hoàng Gia Công Viên, “Bác tài, bác đợi một chút.”
Trì Ngữ Mặc gõ cửa nhà Từ Ích Nguyên với hy vọng rằng anh có nhà, nếu không thì cô chẳng còn tiền mà trả cho taxi nữa.
Từ Ích Nguyên mở cửa, anh thấy được dáng vẻ tội nghiệp của Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132434/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.