Trì Ngữ Mặc bắt máy với một tâm trạng thấp thỏm, cô dè dặt hỏi, “Lôi tổng, có chuyện gì sao?”
“Bây giờ em đang ở đâu?” Lôi Đình Lệ vẫn giọng hỏi vô cảm.
Giọng nói ngầu và có pha chút mệnh lệnh.
Trì Ngữ Mặc không dám nói dối, cô nhìn xung quanh, “Tôi vừa ra khỏi nhà ga, có chuyện gì vậy?”
“Đến công ty anh.” Anh nói rồi lập tức tắt điện thoại, không hề cho cô cơ hội để từ chối.
Trì Ngữ Mặc cảm thấy mệt mỏi, có thể từ chối được không?
Không thể, thực ra cô không muốn đi, càng tránh được Lôi Đình Lệ bao xa thì càng tốt.
Cô thở một hơi dài, buộc lòng phải đến Lôi Thị.
*
Lý Hạo đã đợi cô ở cửa, anh nhìn cô một cách khá kỳ quặc, “Lôi tổng đang đợi cô trong nhà hàng.”
“Đợi tôi ở nhà hàng, tại sao?” Trì Ngữ Mặc thấy khó hiểu.
“Tôi không rõ, sắc mặt anh ấy khá khó chịu, có phải cô lại làm gì khiến anh ấy giận rồi không?” Lý Hạo cũng lo lắng.
Trì Ngữ Mặc đặt tay lên mặt, chán chường, “Trời đất có mắt, tôi đối xử với anh ta cung kính vô cùng, trăm thuận ngàn theo, không dám trái ý một chút nào, như đang kính trọng tổ tông của mình vậy.”
“Câu này của cô cũng đừng để Lôi tổng nghe thấy, nhất định anh ấy sẽ tức giận đấy.” Lý Hạo nhắc nhở cô.
Trì Ngữ Mặc lại thấy có chút bực dọc trong lòng, “Vô duyên vô cớ gọi người ta đến, tôi mới là người phải tức giận mới đúng, chiều nay tôi còn nhiều chuyện phải làm lắm.”
“Cô cứ im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132440/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.