“Tối qua biết được một tin tốt nên anh đến, nhưng em không có nhà, vì vậy sáng nay anh mới đến để thử vận may, không ngờ em có nhà thật.” Niên Cung Duật giơ bó hoa trước mặt Trì Ngữ Mặc.
Trì Ngữ Mặc đành cười, cô không đỡ lấy bó hoa, “Tới đây, tôi muốn tâm sự về cuộc đời với anh.”
“Ừ.”
*
Trì Ngữ Mặc xuống lầu, cô đứng dưới tán cây trước nhà, nhìn chăm chăm vào gương mặt tuấn tú lại trắng trẻo của Niên Cung Duật, nói thẳng: “Thực ra tôi không muốn làm phí thời gian của anh, khi ở nước ngoài đã nói chuyện với anh rồi, cái nhìn đầu tiên đã không có tình cảm thì tôi sẽ không nghĩ đến chuyện tiếp tục phát triển tình cảm.”
“Anh biết trước đây anh có hơi hoang đường, nhưng anh có thể bảo đảm nếu em làm bạn gái anh thì anh sẽ không như vậy nữa, anh cũng cam đoan với mẹ em rồi.” Niên Cung Duật thành khẩn.
“Anh nói điều này chẳng khác nào một chú cún đang thề với một cục phân rằng sau này sẽ không bao giờ ăn phân nữa. Niên Cung Duật, chúng ta không hợp.” Trì Ngữ Mặc kiên quyết từ chối.
“Có gì mà không hợp chứ, em xinh, anh đẹp, em không có bạn trai, anh lại không có bạn gái. Chúng ta còn gặp nhau ở nước ngoài, đây không phải là duyên phận sao.” Niên Cung Duật tiếp tục đeo bám.
“Ai nói cho anh biết tôi không có bạn trai chứ?” Trì Ngữ Mặc phản vấn.
“Khi trước Lôi Đình Lệ theo đuổi em, anh ta tìm người đến đe dọa anh không được bén mảng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132438/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.