Anh không tìm thấy cô ở chỗ Lâm Miễu, cũng biết rằng cô sẽ không nói với anh.
Anh đã tìm được, thông qua hệ thống giám sát mới tìm được cô, nhưng quả thật là... tốn rất nhiều thời gian!
Sau khi não Trì Ngữ Mặc có một chỗ trống ngắn ngủi, liền nhanh chóng chuyển động, nói cô kinh nguyệt không đều, nói là bảo Lâm Miễu đến ở lại với cô?
Cuối cùng, những chuyện này đều bị cô phủ định, người nằm trên giường bệnh là cô, bây giờ đang ở khoa phụ sản.
Lý do nhiều cỡ nào đi chăng nữa cũng không thành lập, nhận ra ánh mắt Lôi Đình Lệ dần dần đỏ ngầu, cái gì cô cũng không nói được.
Khí áp trong phòng càng ngày càng thấp, ai cũng không lên tiếng, như sự yên bình trước khi bão táp mưa sa kéo đến.
Lý Hạo bước vào, lần nữa quái dị mà nhìn Trì Ngữ Mặc, cung kính mà báo cáo với Lôi Đình Lệ: “Lôi tổng, đã ổn thỏa rồi.”
“Ừm.” Lôi Đình Lệ nặng nề mà trả lời một tiếng, xoay người lại, bước ra khỏi phòng bệnh.
Trì Ngữ Mặc duỗi thẳng cổ ra nhìn anh.
Anh đã sắp xếp ổn thỏa cái gì, là phá hủy đứa bé của cô sao?
Thật ra anh không cần phải làm như vậy, cô cũng sẽ làm như vậy, thật đấy, không có ý muốn làm phiền.
Đoán chắc rằng anh tưởng cô là cố ý...
Lôi Đình Lệ vừa đi, vài y tá đẩy xe lăn vào, mỉm cười nói với Trì Ngữ Mặc: “Xin chào, phòng bệnh của cô đã được dời sang phòng 1701. Chúng tôi là y tá tư nhân của cô.”
Trì Ngữ Mặc:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132466/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.