Lôi Đình Lệ nhìn chằm chằm cô, không nói câu nào.
Trì Ngữ Mặc hít một hơi thật sau, nói tiếp: “Thực ra, tôi và Lôi Tổng quen biết chưa lâu, thời gian hẹn hò cũng ngắn, nói nghiêm túc thì, chưa đến hai tuần.
Trong hai tuần này, tôi không cảm thấy tình cảm anh dành cho tôi là sâu đậm, và tình cảm tôi dành cho anh cũng không quá sâu đậm.
Anh không hiểu tôi, cũng như tôi không hiểu anh, yêu thương thì dễ nhưng sống chung lại rất khó, nếu không cũng chả có việc bao nhiêu cặp đôi yêu nhau lại ly hôn đến thế.
Cho nên, không cần vì nhất thời nghĩ không thông mà đổi lại sự hối hận cả đời, không thể quay đầu, con thì sẽ có thôi, số mệnh không thể nghịch chuyển được, người sống có một lần, tôi không muốn cứ sống cho có sống như thế.
Tôi nghĩ, Lôi Tổng cũng muốn sống cuộc sống của mình, sự ra đời của đứa trẻ sẽ dẫn đến sự thay đổi của rất nhiều thứ, có nhiều thứ cũng không còn nằm trong sự khống chế của anh nữa, thậm chí đến cả những chuyện anh đã lường trước cũng có sự thay dổi, không cần thiết phải vậy.
Có lẽ vì đứa trẻ không còn, trong lòng anh sẽ thấy không thoải mái, nhưng, con thì cũng sẽ lại có, có duyên không phận có lẽ sẽ có nuối tiếc, nhưng quả thực là những trải nghiệm quý giá nhất.”
“Nói nhiều vậy làm gì, cô chính là không thích tôi nên mới không muốn đứa bé này?” Lôi Đình Lệ lạnh lùng hỏi, miệng móc ngược lên, vô cùng khó coi.
Người hiểu Lôi Đình Lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132469/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.