“Thôi cứ lo sự nghiệp trước, cứ đặt hy vọng lên người người khác, chi bằng hôm nay bắt đầu cố gắng, ít nhất, mình cũng không dễ dàng bỏ cuộc như thế.” Trì Ngữ Mặc cười nói, một bộ dạng vô cùng vui vẻ.
“Tiểu Mặc, cậu nhất định sẽ gặp một người vô cùng vô cùng yêu cậu, mình cũng yêu cậu mất rồi.” Lâm Miễu cảm thán.
“Nghỉ sớm đi, giờ không còn sớm nữa, hoàn cảnh ở đây xem ra khá ổn, ít nhất có giường cho cậu, cũng yên tĩnh.” Trì Ngữ Mặc nhìn qua một lượt nói.
“Ừ ừ, ngủ sớm đi.”
Khi Trì Ngữ Mặc tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy Lôi Đình Lệ ngồi ở đầu giường.
Lâm Miễu vẫn đang ngủ, cô không biết anh đến bao lâu rồi, không tiếng động gì cả, có chút ngượng ngùng, nhưng không nói gì, ưỡn người ngồi dậy.
Lôi Đình Lệ đỡ cô, đặt gối sau lưng cô, hỏi: “Sáng nay muốn ăn gì, anh bảo người làm xong đem qua đây.”
“Giờ mấy giờ rồi?” Trì Ngữ Mặc hỏi, nhìn trời bên ngoài, vẫn hơi tối, chắc trời chưa sáng.
“Anh làm em tỉnh giấc à?” Lôi Đình Lệ hỏi lại.
“Không phải, tôi ngủ đến giờ thì tự tỉnh thôi, nhưng sao anh qua đây sớm vậy?” Trì Ngữ Mặc thuận miệng hỏi.
“Vừa xong công việc, thuận đường.” Lôi Đình Lệ nói nhỏ, ngồi bên đầu giường, nắm lấy tay cô.
Cả người Trì Ngữ Mặc ngây ra, ý thức được gì liền rút tay lại, quét mái tóc qua một bên. “Vậy chắc anh còn chưa ngủ, mau về ngủ đi, không lại nhức đầu.”
Ánh mắt Lôi Đình Lệ tối sầm lại.
Cô đang bài xích anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132472/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.