“Nghỉ ngơi đi, anh bữa tối qua đây với em.” Anh nói xong liền đứng dậy, không cho cô cơ hội từ chối liền rời khỏi phòng bệnh.
Ra đến cửa, không có về liền, châm điếu thuốc, hít một hơi thở sâu, thở ra khói thuốc nồng đặc, khói thuốc làm mơ hồ đi khuôn mặt tuấn tú của anh, hốc mắt lại càng ngày càng đen tối.
Anh tưởng rằng anh có thể khống chế tình cảm, bất kì cảm xúc nào, chỉ cần khắc chế, liền có thể làm một quyết định lý trí nhất.
Nhưng, tại vì làm ra cái quyết định gọi là lý trí nhất, trái tim của anh, lại đau thắt lại.
Anh không có hổ thẹn với bất kì ai, trước giờ quả đoán, quyết liệt, vô hồn, lạnh lùng, trước giờ không bỏ tình cảm ra, nhưng, lại cảm thấy thiếu nợ cô.
Anh nói muốn chia tay, cô mỉm cười cáo biệt, và cố gắng không phá vỡ chuyện của anh.
Cho dù mang thai đứa con của anh, cô cũng chưa nghĩ sẽ nói anh nghe.
Cô nói, cô từng thích anh, anh tin, cô từng thích anh.
Chỉ là từng thôi...
Lôi Đình Lệ dập tàn thuốc đi, bước nhanh vào trong thang máy.
Trì Ngữ Mặc nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu lóe lên gương mặt của Tống Nghị Nam, cũng lóe lên gương mặt của Lôi Đình Lệ, trong lòng, nặng trĩu.
Mở to mắt ra, ánh mắt, càng nhìn ngày càng rõ rệt.
Trầm nặng, khó chịu, buồn bực, vì cuộc sống của hiện tại, không phải là cô muốn có.
Trong lòng cô đã có đáp án, nếu như trên thế giới này chỉ có Tống Nghị Nam và Lôi Đình Lệ, cô có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132480/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.