“Ngày mai lúc cậu đến mang cho tớ vài cuốn sách.” Trì Ngữ Mặc chuyển đổi chủ đề.
“Có lấy màu sắc không?” Giọng Lâm Miễu nhỏ tiếng hơn hỏi.
Trì Ngữ Mặc nhìn thấy sự lém lỉnh trong mắt của cô, “Được á, cậu đọc cho tớ nghe.”
“Đáng ghét.”
“Cậu mới đáng ghét.” Trì Ngữ Mặc đẩy Lâm Miễu.
Lâm Miễu gõ vào vai của Trì Ngữ Mặc.
Lôi Đình Lệ nhíu mày nói, “Cô ấy mang thai.”
Lâm Miễu, “...”
Cô mỗi phút mỗi giây đều có sự thôi thúc muốn bỏ chạy.
Trì Ngữ Mặc cũng có chút có lỗi với Lâm Miễu, tại vì cô, Lâm Miễu chịu phải ấm ức, “Đúng rồi, Miễu Miễu, tớ có đồ muốn tặng cậu.”
Lâm Miễu thuận theo chuyển đổi tâm tư, “Thứ gì?”
“Rất nhiều thứ, trước đó muốn tặng cậu, nhưng, tai nạn ngoài ý muốn phải đến bệnh viện, đồ đó ở nhà tớ, cậu một lát qua đó, tớ nhờ mẹ tớ đưa cậu.” Trì Ngữ Mặc nói.
Mắt Lâm Miễu sáng lên, “Vậy tớ bây giờ đi liền nhé.”
Cô lén nhìn sang Lôi Đình Lệ, thấp giọng nói, “Anh ta không ở đây, cậu mới gọi điện cho tớ, tớ cũng sợ anh ta, tớ sợ từng phút từng giây bị phong tỏa.”
Trì Ngữ Mặc gật đầu, “Khổ thân cậu rồi.”
“Khổ thân thì không khổ thân, cho tớ ngày ngày thức khuya cùng cũng sẵn sàng, chỉ là có một số người, không thích lắm.” Lâm Miễu lại nhìn sang Lôi Đình Lệ.
Ánh nhìn của anh đặt trên vi tính, cứng rắn, lạnh lùng, sâu thẳm, lại phảng phất lấp lánh ánh sáng trí tuệ.
“Anh ta cũng đẹp trai đấy, đa số làm tổng tài, đều là đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132483/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.