Người gác cổng chặn cô lại, tỏ ra rất có lỗi, nói: “Xin lỗi, Lôi tổng nói là cô cứ ở trong phòng, lát nữa ngài ấy sẽ quay lại.”
Trì Ngữ Mặc thở dài, đúng là tuyệt đối không được đấu với Lôi Đình Lệ.
Cô tự cho là mình thông minh, nhưng cô có thông minh như thế nào thì trong mắt anh cũng chỉ là con tôm con tép, hoàn toàn bị anh nắm giữ trong tay.
Cô cảm thấy có chút thất bại, ngồi ở trên ghế sa lon.
Chỉ chốc lát, Lôi Đình Lệ dẫn theo viện trưởng tới.
Trì Ngữ Mặc lập tức đứng dậy.
Bác sĩ đứng ở trước mặt của cô, hỏi: “Bụng còn đau không?”
Trì Ngữ Mặc lắc đầu, “Không đau.”
“Cho tôi xem mạch.” Bác sĩ nói.
Trì Ngữ Mặc đưa tay ra, bác sĩ cầm cổ tay của cô, Lôi Đình Lệ nhướng mày: “Không phải có thể dùng dây hay sao?”
Bác sĩ: “...”
Trì Ngữ Mặc: “...”
Lôi Đình Lệ cũng hắng giọng một cái.
Người cổ đại, không có dụng cụ hiện đại như bây giờ, nhưng bắt mạch rất giỏi, người hiện đại biết bắt mạch đã ít, đừng nói chi là giỏi.
Bác sĩ kiểm tra tầm 5 phút, nói: “Mạch tượng xem ra đã bình thường, nhưng vẫn còn khá yếu, có thể xuất viện, nhưng phải tịnh dưỡng nghỉ ngơi nhiều, sau 49 ngày quay lại tái khám.”
Trì Ngữ Mặc nhìn về phía Lôi Đình Lệ, “Tôi có thể xuất viện rồi.”
Anh suy tư, “Gần đây em có gặp bà nội anh, chắc bà đã phát hiện ra em mang thai rồi.”
“Tôi có thể nói không phải của anh.” Trì Ngữ Mặc nhanh trí đáp lại.
Sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132495/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.