Trì Ngữ Mặc xuất viện, nhưng cô không đến chỗ của Lâm Miễu mà đến thành phố Thanh Đài.
Lên xe lửa, cô gọi điện thoại cho Trương Vân Huệ.
Điện thoại của Trương Vân Huệ đã tắt máy.
Trì Ngữ Mặc có dự cảm có chuyện không lành, bình thường sư phụ không bao giờ tắt máy.
Cô đến thành phố Thanh Đài, gọi lại cho Trương Vân Huệ, nhưng điện thoại của Trương Vân Huệ vẫn đang tắt.
Hiện tại đã là 11h20, nghĩ như thế nào, cũng không thể nào đang ngủ mà tắt máy được.
Cô trực tiếp ngồi xe đến nhà của Trương Hồng.
Vừa xuống xe, một mùi hương khó ngửi xông vào mũi, cả bức tường đều là một màu đen sì, vàng khè, nhìn rất buồn nôn.
“Trương Hồng có nhà không? Trương Hồng.” Trì Ngữ Mặc đứng ở cửa, hô lớn.
Không có ai trả lời.
Một bà cụ hốt rác đi ngang qua.
Trì Ngữ Mặc lập tức hỏi bà cụ: “Bà ơi, bà có biết người nhà này xảy ra chuyện gì không? Người trong nhà này đi đâu hết rồi ạ?”
“Nhà này a, sáng nay có người tới gây sự, rồi bị dẫn lên đồn cảnh sát hết rồi.” Bà cụ nói.
Trì Ngữ Mặc hiểu ra mọi chuyện, lập tức đi đến đồn cảnh sát.
Cô lo lắng họ sẽ bị người của đồn cảnh sát làm khó dễ, liền gọi cho Lâm Miễu: “Miễu Miễu, tớ đang ở thành phố Thanh Đài, hiện đang tới đồn cảnh sát, bên đây có một Đinh Tử Hộ đã bị tạt phân và nước tiểu, còn bị bắt lên đồn cảnh sát, tớ cần lợi dụng lực lượng truyền thông.”
“Tiểu Mặc, cậu lo lắng quá rồi, ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132498/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.