Trì Ngữ Mặc kinh ngạc, lúc này sao có thể có người tới thăm cô, không lẽ là Chu Chí Long.
Cảnh sát mở cửa, Trì Ngữ Mặc đi ra ngoài.
“Đi tới phòng thay đồ thay đồ trước đi, rồi đi theo tôi.” Cảnh sát nói.
Trì Ngữ Mặc không hiểu chuyện gì, bọn họ muốn dẫn cô đi đâu, muốn giết người diệt khẩu à?
Cho dù là giết người diệt khẩu, cô cũng không thể phản kháng được.
Trì Ngữ Mặc thay đồ xong, đi theo sau cảnh sát.
Mười phút sau, cô gặp một ông lão tóc trắng phơ.
Ông lão mỉm cười với cô, “Trì Ngữ Mặc phải không?”
Trì Ngữ Mặc không biết ông là ai, trong lòng khẩn trương lại bối rối, gật đầu, “Xin hỏi ngài là?”
“Đi theo tôi.” Ông lão nói, ở phía trước dẫn đường.
Trì Ngữ Mặc không hiểu, đi theo ông lão ra khỏi đồn cảnh sát, đi khoảng 100m, ra tới đường lớn.
“Tôi muốn gọi điện thoại, được không?” Trì Ngữ Mặc cảnh giác nói.
“Xin cứ tự nhiên.” Ông lão rất thoải mái nói.
Trì Ngữ Mặc gọi điện thoại ra ngoài.
“Trì Ngữ Mặc, nghe nói cô đã đến thành phố Thanh Đài gây sự, chuyện này vốn dĩ không liên quan tới cô, cô xen chân vào tìm rắc rối làm gì.” Chu Chí Long đe dọa nói.
“Lúc đầu tôi cũng không định làm như vậy, nếu ông không thả Trương Hồng và Trương Vân Huệ bọn họ ra, tôi cam đoan vợ của ông sẽ biết hết toàn bộ mọi chuyện.” Trì Ngữ Mặc cảnh cáo nói.
“Tôi nói người đẹp a, cô muốn đấu với tôi, vẫn còn non lắm, tôi không làm vậy với Trương Hồng, sao vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132506/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.