Lôi Đình Lệ lập tức gọi điện thoại ra ngoài, trực tiếp ra lệnh: “Trì Ngữ Mặc bị đánh ở trước cửa quán trà Thiên Ngữ trên đường Lôi Nặc, lập tức điều tra, sáng mai tôi muốn biết là ai làm.”
Anh ra lệnh xong, đã cúp điện thoại.
“Anh ta bỏ rơi vợ con, còn cưới người khác, vì muốn ra oai trước mặt vợ mình mà không tiếc ra tay với con của mình, còn bắt giam Trương Hồng, Trương Hồng không chịu dời đi là vì chờ anh ta.” Trì Ngữ Mặc tiếp tục cáo trạng.
Lôi Đình Lệ nhìn cô đầy yêu chiều, thuận theo cô, kiên nhẫn nghe cô nói: “Đúng là tội ác tày trời.”
Trì Ngữ Mặc cảm thấy hành động vừa rồi của mình như học sinh tiểu học méc tội với phụ huynh vậy.
Cô có chút ngượng ngùng, cúi đầu.
“Anh sẽ cho người đi xử lý, hạng mục của anh hắn ta cũng đừng mong có thể tham dự nữa, trong vòng một tháng anh sẽ khiến hắn ta phải ngồi tù cả đời, còn làm cho hắn ta cùng vợ của hắn ta phải phá sản, em còn muốn làm gì thêm không, cứ nói với anh.”
“Có thể khiến anh ta phải nói lời xin lỗi với Trương Hồng không? Nếu không tôi luôn cảm thấy không cam tâm.” Trì Ngữ Mặc nhẹ giọng nói.
“Có thể.” Lôi Đình Lệ đáp ứng nói.
Cô biết, chỉ cần Lôi Đình Lệ đồng ý thì không có chuyện gì là không làm được, “Cám ơn anh.”
Đôi mắt Lôi Đình Lệ trở nên dịu dàng hẳn ra, giọng điệu cũng nhẹ đi mấy phần, “Đói bụng không? Anh dẫn em đi ăn.”
Ngữ khí của anh quá nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132509/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.