Trì Ngữ Mặc không muốn giải thích, càng giải thích, càng nói không rõ.
Kết quả mà cô muốn, chính là có thể quay về khuôn khổ sống bình thường của cô, trả lời một tiếng, “ừm.”
“Bữa cơm này không cần mời tôi ăn nữa.” Lôi Đình Lệ lạnh lùng đứng dậy, đi ra ngoài.
Hàn khí xung quanh anh rất nặng, ngạo nghễ thanh phong, lại cao ngạo không chịu khuất phục, giống như là đế vương đang tức giận vậy.
Trì Ngữ Mặc cụp mắt xuống.
Cô nghĩ, sau lần này, giữa cô và Lôi Đình Lệ hẳn là sẽ không còn quan hệ nữa.
Cô chung quy là thiếu anh một ân tình, có lẽ tương lai sẽ có cơ hội trả lại, có lẽ, cả đời cũng chỉ có thể thiếu nợ anh.
Cô cầm đồ ăn lên ăn, biểu cảm bình thản, hình như trên người cô chuyện gì cũng chưa từng xảy ra vậy, lòng yên tĩnh như nước.
Lúc chạng vạng tối, Trương Vân Huệ liên hệ cô.
Bọn họ đã ký xong hợp đồng, cũng lấy được tiền, Trương Hồng cũng nhận được con của mình, cô ấy cho biết sẽ không hỏi xin Chu Chí Long một xu, bởi vì đứa con chỉ là của mình cô ấy, tên cặn bã như Chu Chí Long không xứng.
Bởi vì Trương Hồng đồng ý rời đi, nhiệm vụ lần này của Trì Ngữ Mặc cũng đã hoàn thành.
Ban đêm
Cô và Trương Vân Huệ nằm trên một chiếc giường.
“Tiểu Trì, chuyện này có thể giải quyết, là em tìm người giúp đúng không?” Trương Vân Huệ hỏi thẳng.
Trì Ngữ Mặc quay người, mặt hướng về Trương Vân Huệ, “em tìm lão thái thái, chính là người mà trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132514/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.