Tích Tích nghiêng nghiêng đầu nhìn Trì Ngữ Mặc, nó không mấy tin, vì trước giờ chưa ai tốt với nó như vậy.
“Thật không, mẹ không lừa con chứ?” Tích Tích hỏi lại.
Trì Ngữ Mặc gật đầu, “Thật chứ.”
“Vậy được, con theo mẹ về, con cũng sẽ bảo vệ mẹ. Con lợi hại ghê đó, mấy đứa trẻ lớn của cô nhi viện còn phải sợ con.” Tích Tích hãnh diện kể về mình.
Lôi Đình Lệ bước ra, đúng là giỗ con nít vẫn là Trì Ngữ Mặc có phương pháp.
Tích Tích vừa thấy Lôi Đình Lệ bước đến, nó đứng trước Trì Ngữ Mặc, nói với Lôi Đình Lệ, “Nếu ông dám bắt nạt mẹ, tôi sẽ bắt nạt ông đấy.”
Lôi Đình Lệ nở nụ cười, nhìn sang Trì Ngữ Mặc, “Ba và con, sẽ cùng nhau bảo vệ cho cô ấy.”
*
3 tháng sau
Bệnh tình của Tưởng Kỳ Nhị tiến triển khá tốt.
Lôi Đình Lệ cũng đã tìm thấy tên dung y (lang băm) năm đó.
Khi đó, dung y đã qua đời nên không thể truy cứu nữa.
Trì Ngữ Mặc cũng không muốn truy cứu trách nhiệm nữa, đến nay Tần Dương Hải cũng đã phá sản, trắng tay.
Phùng Như Ngọc hết sạch toàn bộ tiết kiệm cũng không cứu được Tần Dĩ Thuần ra, bà ta còn phải đồng ý với Trì Ngữ Mặc sẽ phải ra nước ngoài và không bao giờ trở lại.
Từ Hồng đã thích Trì Ngữ Mặc từ đầu, nghe thấy chuyện hôn sự của hai người bà liền lập tức đồng ý.
Ba của Lôi Đình Lệ cũng đã trở thành tổng thống.
Khi thiệp mời được gửi đến tay Hồ Nhã Huệ, bà ta thất kinh, Bạch Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/522162/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.