Tích Tích thấy mình bị phát hiện, nó nhìn chăm chăm vào Trì Ngữ Mặc, “Cô vào cùng với người đàn ông kia, cô là mẹ con?”
Chữ mẹ này, làm cô xao xuyến vài phần.
Cô chưa từng nghĩ đến bản thân có một đứa con lớn thế này, còn đẹp đến vậy.
Trì Ngữ Mặc gật đầu, đôi mắt ửng đỏ, “Mẹ là mẹ của con, mẹ đến đón con về đây.”
“Hứ.” Tích Tích hất cằm, bĩu môi rõ cao, nó ra vẻ vô cùng bất cần.
Trì Ngữ Mặc nghĩ một lát, cô rời đi.
Tích Tích trông phía dưới không còn bóng người, nó cau mày, đôi mắt khẽ đỏ lên.
Đột nhiên, Trì Ngữ Mặc thò đầu ra, cô cười khẽ, “Con đang tìm ta sao?”
Tích Tích thấy Trì Ngữ Mặc liền giật bắn mình, “Hứ.”
Nó lại quay mặt sang một bên, làm vẻ giận dỗi.
Trì Ngữ Mặc thấy nhớ lại chính bản thân mình khi nhỏ còn ở cô nhi viện, cô cũng rưng rưng, “Hồi nhỏ, mẹ cũng ở trong cô nhi viện mấy năm liền, nhưng lúc đó mẹ còn lớn hơn con một chút xíu, vì là con gái lại vào sau, nên rất hay bị bắt nạt. Mẹ còn bị bạn khác đánh đến đầu sưng u một cục lớn, đau mất mấy ngày.”
Tích Tích khẽ khàng quay sang nhìn Trì Ngữ Mặc, “Nếu con là cô thì con sẽ đánh cho họ bị hai cái u to đùng luôn.”
Trì Ngữ Mặc cười, “Hồi đó, mẹ đúng là làm như thế thật, từ đó trở đi không ai dám bắt nạt mẹ nữa, ai mà bắt nạt mẹ thì mẹ sẽ bắt nạt lại họ như thế. Trong cô nhi viện, mẹ là lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/522163/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.