Tưởng Kỳ Nhị được đưa từ phòng phẫu thuật ra, Trì Ngữ Mặc lập tức tiến đến, lo lắng nhìn bác sĩ, “Chị cháu sao rồi, lần này có được không ạ?”
Bác sĩ mỉm cười, gật đầu, “Cung hỷ, không có dấu hiệu kích ứng hay cơ thể có hiện tượng đào thải, chúng ta có thể sắp xếp một ca phẫu thuật được rồi.”
“Tốt quá.” Trì Ngữ Mặc vui sướng nhìn Tưởng Kỳ Nhị.
Tưởng Kỳ Nhị ánh mắt đắm đuối nhìn Lôi Đình Lệ.
Trì Ngữ Mặc chột dạ, nói với Tưởng Kỳ Nhị, “Chị, anh ấy là người đàn ông của em.”
Tưởng Kỳ Nhị bị nói trúng, cô đỏ mặt, cúi thấp đầu.
Lôi Đình Lệ nhoẻn miệng cười, nắm lấy tay cô, hai chiếc nhẫn kim cương dính lấy nhau san sát.
Anh thích cách cô nói, anh ấy là người đàn ông của em, câu nói này nghe rất bá.
“Bác sĩ, bây giờ có thể sắp xếp nhập viện được chưa?” Trì Ngữ Mặc hỏi.
“Cần chứ, sẽ chờ đến khi cơ thể vào trạng thái tốt nhất để tiến hành phẫu thuật, cần được chăm sóc hơn.” Bác sĩ dặn dò đơn giản.
“Vậy tôi đi làm thủ tục nhập viện.” Trì Ngữ Mặc xuống lầu.
Ngoài cửa, chỉ còn lại Tưởng Kỳ Nhị và Lôi Đình Lệ.
Tưởng Kỳ Nhị nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay Lôi Đình Lệ, sắc mặt cô hơi lạ, chủ động bắt chuyện với Lôi Đình Lệ, “Anh, sắp kết hôn với em gái tôi à.”
“Ừm.” Lôi Đình Lệ đáp một tiếng vô cảm.
“Vậy, bao giờ hai người kết hôn?” Tưởng Kỳ Nhị truy hỏi.
“Năm nay, ngày nào vẫn chưa quyết.”
“Em gái tôi, thực ra, nó, nó, trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/522166/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.