Cô tìm thấy Lâm Miễu
Lâm Miễu đứng ở trong nước biển, xách một thùng nhựa nhỏ, chơi đùa vô cùng bận rộn
Cô không có nhìn thấy Tống Nghị Nam, hướng về phía Lâm Miễu gào lên: “Miễu Miễu?”
“Tiểu Mặc, nhanh lại đây tớ bắt được rất nhiều cua nhỏ, nhặt được rất nhiều ốc biển” Lâm Miễu hạnh phúc gào lại
Trì Ngữ Mặc đang mặc váy, chỉ có thể đứng ở bên ven bờ, sóng biển sẽ khiến người cô bị ướt hết, nếu là bình thường, cô còn hưng phấn hơn cả Lâm Miễu, nhưng mà bây giờ, cô đang mang thai
“Lại đây, cho tớ xem xem” Trì Ngữ Mặc hét lên
Trì Ngữ Mặc nhìn vào trong thùng cua nhỏ khá là to, có con to bằng bàn tay, kinh ngạc, “con cua này của cậu làm sao mà bắt được, lớn vậy?”
“Bọn chúng trốn ở trong nước biển, nước biển lại trong suốt, nhìn một cái là nhìn thấy rồi, vì vậy rất dễ bắt, cậu có muốn lại đây cùng bắt không” Lâm Miễu kích động nói
Trì Ngữ Mặc lắc đầu, “tớ mang thai, lần trước còn bảo thai (tránh sẩy thai),nếu như mà bị ngã mất, chuyện sẽ lớn lắm, tớ ở bên này chơi thôi, đúng rồi, Tống Nghị Nam đâu, anh ta không có đến sao?”
“Anh ra đến rồi, trước khi tớ gọi điện thoại cho cậu vẫn còn nằm ở trên ghế nằm bên đó, sau đó tớ đi bắt cua biển rồi, anh ta không còn ở đó sao?” Lâm Miễu hiếu kỳ nhìn về phía Tống Nghị Nam nằm lúc trước, quả nhiên người không còn đó
“Cậu không gọi điện thoại cho anh ta sao?” Lâm Miễu hoài nghi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/522176/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.