“Có câu này của anh, em yên tâm rồi, nếu cuối cùng Tiểu Mặc không có chọn anh, anh cũng đừng trách cậu ấy.” Lâm Miễu còn có chút lo lắng nói.
“Em ấy làm chuyện gì, anh cũng sẽ không trách em ấy, chỉ cần em ấy hạnh phúc vui vẻ, anh cũng có thể hạnh phúc vui vẻ.” Tống Nghị Nam khẽ cười nói.
Lâm Miễu vỗ vỗ bờ vai của anh, “anh em, đủ nghĩa khí, đi thôi, nếu không Tiểu Mặc sẽ phải đợi đến sốt ruột.”
Tống Nghị Nam gật đầu, “trở về thôi.”
Một bữa cơm, có Lâm Miễu ở đó thay đổi bầu không khí, ngược lại ăn rất vui vẻ, cùng bạn bè nói chuyện phiếm, có thể dời đi rất nhiều phiền não.
“Hai em ở đâu, một lát anh đưa hai em trở về.” Tống Nghị Nam nói.
“Không cần, anh bệnh nặng mới khỏi, nghỉ ngơi thật tốt, em và Lâm Miễu bắt taxi là được rồi.” Trì Ngữ Mặc từ chối nói.
Tay của Lâm Miễu khoác lên vai của Trì Ngữ Mặc, “Tiểu Mặc có em chăm sóc, anh cứ yên tâm đi, ngày mai em gọi điện thoại cho anh.”
“Được.” Tống Nghị Nam khẽ cười nói.
Lâm Miễu nắm tay Trì Ngữ Mặc rời khỏi.
Trì Ngữ Mặc cố ý lách qua phòng 307, đi ra đường cái, gọi taxi.
“Miễu Miễu. Cậu ngủ chung với tớ đi, khoảng thời gian này Lôi Đình Lệ sẽ không tới tìm tớ đâu.” Trì Ngữ Mặc mời.
“Các cậu hiện tại ở đâu?” Lâm Miễu hỏi, gãi đầu một cái, “đến lúc đó Lôi Đình Lệ sẽ không lại đột nhiên xuất hiện chứ? Trái tim nhỏ của tớ chịu không nổi đâu.”
Trì Ngữ Mặc mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/522177/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.