Trong lòng chua xót, tranh thủ, cô tranh thủ cái gì đây, tranh thủ làm kẻ thứ ba sao?
Trì Ngữ Mặc nở nụ cười, “được cô mời, là may mắn ba đời của tôi, tôi nhất định sẽ tới.”
“Hừ. Mặt cũng dày đấy.” Úc Tang Lan đi về phía trước.
“Phiền chị, đưa tôi đến phòng 302.” Cô nói với phục vụ.
“Vâng.” Phục vụ dẫn đường ở phía trước.
Trì Ngữ Mặc theo bản năng nhìn về phía phòng 307, từ cửa sổ nhìn vào, nhìn một cái, là thấy Lôi Đình Lệ mặc một bộ vest đen.
Đi công tác?
Mấy ngày?
Trì Ngữ Mặc cười, hít sâu một hơi.
Lời của đàn ông nói, tin chính là ngây thơ.
Gạt người, đây là chạm đến giới hạn cuối cùng của cô.
Anh ta có thể nói chuyện hôn sự với Úc Tang Lan, cô sẽ không trách anh, nhưng gạt cô, hôm nay lừa gạt, ngày mai cũng sẽ lừa gạt.
Lôi Đình Lệ, tại chỗ cô, bị loại triệt để.
Cô đến phòng 302, Tống Nghị Nam đã ở đó, mặc cái áo sơmi màu trắng, so với lần gặp mặt trước đó, gầy thêm một vòng, gầy đến khiến cho người ta đau lòng.
Lòng Trì Ngữ Mặc chua xót, cảm thấy thật có lỗi với anh, vành mắt hơi đỏ lên, “anh tới rất sớm.”
Tống Nghị Nam nở nụ cười, “anh ở ngay đây, đợi em ở trong phòng anh, hay đợi em trong phòng này, đều giống nhau, không bằng tới sớm một chút.
“Ừm.” Trì Ngữ Mặc đáp, ngồi xuống.
“Anh đã gọi món chân gà, móng heo còn có bánh ngô, cá xào cá chua, tôm hùm nhỏ mà em thích ăn nhất, ngoài ra hải sản ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/522178/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.