Một bài hát kết thúc, Trì Ngữ Mặc nghĩ tới lời nhạc, tim bỗng đập thình thịch.
Toàn bộ căn phòng tràn ngập một cảm giác rất khó tả, nhiệt độ xung quanh hình như có chút tăng cao.
Nếu hát tiếp cô cảm thấy có chút xấu hổ.
“Mọi người hát tiếp đi, tôi có chút hơi mệt rồi.” Trì Ngữ Mặc đứng lên.
Lôi Đình Lệ cũng đứng lên theo, rất tự nhiên kéo lấy tay cô.
Trì Ngữ Mặc có rút nhẹ một cái, nhưng không giật mạnh, không kháng cự, kệ cho Lôi Đình Lệ đưa cô đi về phòng.
Về tới phòng, Lôi Đình Lệ tiện tay đóng cửa phòng lại, bước tiến về phía cô.
Ánh mắt của anh sâu thẳm, có chút gì đó rất ôn hòa,mê man.
“Em đi tắm.” Trì Ngữ Mặc lảng tránh.
Nước ấm dội lên người cô, làm cho cô cũng bình tĩnh hơn ít nhiều, cô hít sâu một hơi, trong tâm trí có chút phức tạp.
Ở một trình độ nào đó mà nói,Lôi Đình Lệ thật sự rất tốt, rất biết cách chăm sóc người khác, làm cho người ta không cảnh giác mà rơi vào.Nhưng, cô cũng hiểu rất rõ ràng mối quan hệ giữa cô và anh ấy, sự tồn tại của cô đối với anh mà nói, chỉ như là một cuộc làm ăn.
Tay của cô đặt nhẹ lên ngực, có chút gì đó cảm thấy rất phiền toái.
Lôi Đình Lệ đứng ở trước cửa sổ,đôi mắt như tối sầm lại.Hôm nay, cô không giống như trước bài trừ, cự tuyệt anh.
ÁNH mắt của anh lướt xuống phía dưới đường, nhìn thấy một chiếc xe rất quen thuộc, ánh mắt như chặt lại.
Dưới lầu,Úc Tang Lan từ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/522194/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.