Cô thấy là Tống Nghi Nam, tâm trạng tức thời trầm nặng xuống.
Đi đến góc khuất nhất, nghe máy.
“Bây giờ đang làm gì?” Giọng nói của Tống Nghị Nam dịu dàng từ bên đầu dây di động truyền qua.
“Đang ăn cá nướng, anh thì sao, ăn cơm chưa?” Trì Ngữ Mặc nhẹ nhàng hỏi.
“Ăn rồi, rất nhớ em, muốn nghe giọng nói của em.”
“Nghị Nam.” Trì Ngữ Mặc gọi anh.
Lôi Đình Lệ nghe thấy cái tên này, nhìn sang Trì Ngữ Mặc.
“Em xin lỗi, em không thể ở bên anh được.” Trì Ngữ Mặc trực tiếp nói.
“Tại sao?” Tống Nghị Nam không hiểu.
Cô biết, bây giờ nói ra rất tàn nhẫn, nhưng, dây dưa với Tống Nghị Nam cũng sẽ có ngày phát hiện ra được, sau này càng tàn nhẫn hơn, “Em mang thai đứa con của Lôi Đình Lệ.”
Bên Tống Nghị Nam im lặng.
“Em xin lỗi.” Trì Ngữ Mặc lại một lần nữa nói xin lỗi.
“Em chuẩn bị dùng đứa con này để quay lại bên cạnh Lôi Đình Lệ.” Tống Nghị Nam hỏi, giọng điệu thanh lạnh rất nhiều.
“Đương nhiên không phải, chuyện khó nói, anh dưỡng tốt cơ thể, như vậy nhé, em cúp trước.” Trì Ngữ Mặc không muốn nói nữa, càng nói, cô càng cảm thấy sẽ làm tổn thương Tống Nghị Nam hơn.
Cô không muốn tổn thương anh, cúp điện thoại, ngoảnh người đi, nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn vào cô.
Cô nở nụ cười ngượng ngùng, “Nhận được một cú điện thoại.”
Lâm Miễu nở nụ cười, giúp Trì Ngữ Mặc chuyển đổi chủ đề, “Chúng ta bữa tối đánh bài, đấu địa chủ, thế nào?”
“Đấu địa chủ, các cô không chơi nổi với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/522195/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.