Lôi Đình Lệ nhìn sang Lâm Miễu.
“Anh có thể đối xử tốt cả đời với Tiểu Mặc nhà chúng tôi không?” Lâm Miễu hỏi.
“Lâm Miễu.” Trì Ngữ Mặc ngăn cản vấn đề này, “Ăn thịt dê vẫn không bịt miệng cậu được.”
Lâm Miễu nhìn thấy Trì Ngữ Mặc không muốn cô hỏi, cô cười miễn cưỡng lại nói tiếp, “Vấn đề này không cần trả lời, ha ha, tôi là miệng ngứa, tự phạt một ly.’
Cô bưng ly nước ép dưa hấu, một hơi uống hết toàn bộ, lại đổ đầy lại cho bản thân.
“Tôi có thể hỏi, Lôi tổng anh thích con trai hay con gái?” Lâm Miễu lại hỏi thêm một lần.
“Đều được.” Lôi Đình Lệ trầm giọng nói.
“Vậy...”
“Lâm Miễu.” Trì Ngữ Mặc gọi, ngăn cản cô hỏi tiếp.
“Để cô ấy nói đi.” Lôi Đình Lệ nói, rất điềm tĩnh uống một ngụm nước ép dưa hấu, nhìn sang Lâm Miễu, ánh mặt sâu thẳm mà thâm thúy.
Lâm Miễu nhìn thấy anh như thế, hình như là ông vua đang sở hữu giang sơn vậy, không thể công phá.
Cô nếu như nói sai lời, đoán chắc sẽ bị đẩy đi trảm thủ, cô trái lại không dám nói.
“Món thịt dê nướng này rất ngon, cám ơn Lôi tổng mời ăn.” Lâm Miễu chuyển đổi chủ đề.
“Cá nướng cũng không tồi.” Lý Hạo giới thiệu.
“Tôi trước đó đi nhà hàng ăn cơm, nhìn thấy toàn là món ăn tây, không nhìn thấy món cá nướng, đây cũng là nhà hàng anh làm sao?” Lâm Miễu tò mò.
“Khách Sạn Lôi Nặc là khách sạn quốc tế hóa, rất nhiều người nước ngoài dùng cơm y tại nhà hàng chúng tôi, cho nên, trên thực đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/522196/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.