Trì Ngữ Mặc do dự, không có qua đó.
Lôi Đình Lệ đi về phía cô, nắm lấy tay cô.
Trì Ngữ Mặc không rút tay lại.
“Em đi đâu cũng nói anh là bạn trai em, thực ra anh rất vui.” Lôi Đình Lệ nói.
Tim Trì Ngữ Mặc đập thình thịch, tốc độ càng nhanh.
Cô đoán, câu tiếp theo của anh là lời cảnh cáo, không được đi khắp nơi nói bậy.
“Lý Hạo nói, Thường Lưu Nguyệt đối đầu với em?” Lôi Đình Lệ nói với khẩu khí ôn hòa.
Trì Ngữ Mặc thấy rất lạ, sao anh lại đột nhiên chuyển đề tài, “Tôi cũng không biết sao cô ta luôn chống đối tôi, rõ ràng Úc Tang Lan là bạn gái anh, sao không đi chống đối Úc Tang Lan, đúng không?”
“Lần sau cô ta còn chống đối em thì nói với anh.” Lôi Đình Lệ nhẹ nhàng nói, giống như một lời hứa.
Trì Ngữ Mặc cúi đầu, trong lòng hỗn loạn, không hiểu nỗi, “Lôi Tổng, anh bận việc anh đi, tôi muốn đọc sách tí.”
“Cứ vậy đi, em có quyền phàn nàn với anh, cũng có quyền yêu cầu anh làm việc gì đó cho em.” Lôi Đình Lệ có chút thất vọng.
Thường Lưu Nguyệt chống đối cô, tuy cô rất giận, nhưng là chuyện nhỏ.
Công việc anh bận, cô không muốn phiền anh.
Trì Ngữ Mặc cười vui vẻ, “Tôi có phải là Mẹ nhờ phước con không?”
“Em vốn dĩ đã rất quý giá.” Lôi Đình Lệ nói lời thâm thúy.
Trái tim Trì Ngữ Mặc loạn một nhịp.
Điện thoại anh rung lên, anh cầm điện thoại trên bàn, nhìn vào đó là cuộc gọi đến của Úc Tang Lan.
Trì Ngữ Mặc cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/522199/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.