“Không phải chứ? Bà ngoại biết không? sao lại để con đàn bà ghê tởm đó ở trong nhà, đến lúc đó em sẽ nói với Đình Lệ” Úc Tang Lan nghe xong không thể bình tĩnh được, “Giờ nghĩ đến việc đã từng ngồi chung bàn ăn với cô ta, cảm thấy thực ghê tởm.”
“Cái đó, em đừng nói là chị nói nhé. Dạo này Nhị ca không thèm nhìn mặt chị.” Thường Lưu Nguyệt lo lắng nói.
“Dạ, Yên tâm, tối nay em có hẹn với Đình Lệ ra ngoài hát, chị cũng đi chung nhé, tối nay em sẽ nói chuyện với ảnh, con đàn bà này nếu không được thì cho nó đi đi.” Úc Tang Lan phiền não đáp.
“Chị cũng thấy không thuận mắt thì nên tránh xa, vậy mai gặp, chị mời em ăn cơm.” Thường Lưu Nguyệt nhiệt tình mời.
“Không ăn chung với chị đâu, em ăn chung với Đình Lệ cơ.” Úc Tang Lan nói tới đâu, bỗng trở nên dịu dàng, âm thanh cũng trong trẻo phần.
Sắc mặt của Thường Lưu Nguyệt có chút trắng, “Ồ, vậy không làm phiền hai người.”
Cô hối hận rồi, nếu trước đây cô không biểu hiện quá rõ ràng tình cảm của mình với Lôi Đình Lệ, nhị ca cũng sẽ không bài trừ cô như thế.
Cô có thể lấy thân phận Tiểu Lục ở bên cạnh anh thật lâu thật lâu.
Trì Ngữ Mặc lấy sách xong chuẩn bị đi, Thường Lưu Nguyệt từ văn phòng đi ra, chặn trước mặt cô, lướt nhìn đóng sách trong tay cô, “Về rồi còn cố gắng thế sao?”
“Thực tập sinh không cố gắng thì phải làm sao?” Trì Ngữ Mặc vặn hỏi.
“Tôi nghe nói, cô đi khắp nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/522200/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.