Cô không thích nơi này, năm lần bảy lượt xảy ra chuyện đều tại nơi này, “Tới đây, tôi thà đến chỗ bà nội.”
“Ở đây như thế nào?” Lôi Đình Lệ khó hiểu mà hỏi rằng.
“Nếu bạn gái của anh đến, cô ta muốn vào phòng thì sao, anh cho cô ta vào, hay là không cho, tôi không muốn trốn tránh nơm nớp lo sợ nữa.”
“Anh biết rồi.” Lôi Đình Lệ nói rằng, tiếp tục lái xe, dừng lại ở trước cửa khách sạn Lôi Nặc.
Hôm nay Lôi Đình Lệ thật dễ dãi, tính tình cũng tương đối tốt, cô theo anh bước xuống xe.
Anh đi trước, nói về lễ tân vài câu, lễ tân đưa cho anh một tấm thẻ.
Anh đi ở phía trước, Trì Ngữ Mặc theo sau anh.
Anh bước vào thang máy, cô đi theo vào thang máy.
“Anh đã đặt một căn phòng tổng thống, em ở tạm chỗ này trước, bọn họ có phục vụ phòng, có thể kêu đồ ăn đưa đến phòng, ngoài sau phòng tổng thống có một vườn hoa lộ thiên, hoàn cảnh không tệ, cũng rất yên tĩnh.”
“Ơ.” Trì Ngữ Mặc ừ một tiếng.
Anh không nói thêm gì nữa, nhìn về phía trước, chẳng mấy chốc, liền tới lầu 21.
Anh mở cửa phòng ra, bên trong rất lớn, chắc có khoảng 120 mét vuông, vườn hoa trên không, ba phòng hai phòng khách một phòng bếp hai phòng tắm, gọn gàng sạch sẽ, tivi cao bằng người, lớn bằng một bức tường.
“Phòng này của anh bán ra cần bao nhiêu tiền một đêm?” Trì Ngữ Mặc tò mò mà hỏi.
“12 ngàn, đồ trang điểm trong phòng tắm là hiệu Lancome, em có thể trực tiếp sử dụng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/522203/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.