Lôi Đình Lệ trước giờ luôn như vậy, có thể thêu dệt nên những ảo mộng cho người khác, khiến người khác như sống trong cuộc sống thần thoại.
Anh dễ dàng khiến người ta yêu và yêu say đắm một người.
Anh đối với cô cũng vậy, đối với Úc Tang Lan cũng vậy, lao vào đó, chính là tự mình ngốc nghếch.
“Cám ơn.” Cô quay đầu nói với Lôi Đình Lệ.
Lôi Đình Lệ gật đầu, anh mở máy tính, bắt đầu làm việc.
Cô ngồi trên ghế sofa, cầm điện thoại chơi, điện thoại rung lên.
Cô thấy đó là của Trương Vân Huệ, lập tức nghe máy.
“Em xem tin tức chưa?” Trương Vân Huệ hỏi.
Trì Ngữ Mặc lắc đầu, “Vẫn chưa, sáng nay em đi làm, nghỉ phép hai ngày rưỡi rồi, đang đợi mùng 5 phát lương.”
“Con xem đi, Châu Chí Long bị Viện Kiểm Soát dẫn đi rồi, với tội danh tội phạm kinh tế, nhà vợ hắn bị niêm phong để tiến hành điều tra, những điều này, là do bà Nội đó làm? Trương Vân Huệ hiếu kì hỏi.
Trì Ngữ Mặc hướng nhìn Lôi Đình Lệ, anh đang chăm chú dùng máy tính.
“Là do nội bảo người làm.” Trì Ngữ Mặc đáp.
“Bà Nội này quả thực là quý nhân lớn, quá ghê gớm, mới hai ngày thời gian, lại có thể làm ra việc lớn đến thế. Đúng là quyền lực che trời mà. Bà ta còn chịu vì em mà ra tay, khá tốt, nếu bà ấy giới thiệu việc cho em, nhất định sẽ tốt hơn việc đi theo ta.” Trương Vân Huệ hỏi với giọng dò thám.
Trì Ngữ Mặc nghe ra ý của Trương Vân Huệ, “Em muốn theo sư phụ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/522202/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.