“Tống Nghị Nam nói với mình, năm nay muốn kết hôn với cậu, không muốn dền dứ quá lâu, anh ấy thật sự yêu cậu đấy.” Lâm Miễu nói.
“Mình và Tống Nghị Nam có duyên vô phận, sau khi sinh con xong mình cũng chẳng còn mặt mũi nào nhìn anh ấy nữa, để anh ấy lấy một Trì Ngữ Mặc như vậy, chính mình còn cảm thấy bản thân vô liêm sỉ.” Trì Ngữ Mặc thở dài, cô nằm sấp xuống bàn.
Nếu không phải do có thai, cô thật sự muốn uống rượu, giải tỏa cảm giác bí bách này.
“Tiểu Mặc, cậu đừng nghĩ ngợi tăm tối như vậy, Lôi Đình Lệ có tiền cũng có quyền, nhưng anh ta đối xử không tốt với cậu, Tống Nghị Nam cũng chẳng thua kém bao nhiêu, mình có hỏi thăm thủ hạ của anh ta, mấy cái tỷ thì chắc chắn là có, dù sao cậu cũng không mong mỏi đại phú đại quý, trung lưu là cũng được rồi mà, rất phù hợp với mong muốn của cậu đấy.” Lâm Miễu khuyên nhủ.
“Vấn đề là, nếu mình không sinh đứa bé này, Tống Nghị Nam sẽ không còn gì cả, còn nợ thêm cả tỷ, anh ấy đối với mình tốt như vậy, vẫn luôn là như vậy, nên mình càng không thể hại anh ấy.” Trì Ngữ Mặc giải thích.
Nghe thấy vậy, tâm trạng kích động của Lâm Miễu mới bình tĩnh được một chút, “Lôi Đình Lệ uy hiếp cậu à?”
Trì Ngữ Mặc đặt ngón tay lên bàn, vẽ vẽ, “Hơn nữa, nếu mình không đồng ý sinh đứa con này, chắc chắn anh ta sẽ không tìm tủy thích hợp cho chị mình nữa, bệnh của chị nặng lắm, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/522210/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.