Da mặt Trì Ngữ Mặc mỏng nên bỗng chốc đỏ ửng liền.
Cô vốn chẳng hề nghĩ đến chuyện đó với Lôi Đình Lệ, hơn nữa, anh chỉ nói muốn đứa bé, chứ không nói cần có cả chuyện đó nữa.
“Nhưng mà, Lôi Lôi sức trai phơi phới như vậy, bắt nó kiêng cũng không phải, thực ra dùng mồm với tay cũng không khác nhiều đâu.” Từ Hồng nói toạc ra.
Trì Ngữ Mặc, “...”
“Bà già này, bà đang nói linh tinh cái gì vậy, mau đi làm cơm đi.” Lão gia tử nghe cũng thấy ngại.
Lão thái thái vẻ vô tội, “Tôi có nói sai gì đâu nào, lẽ nào lại để cho Lôi Lôi đi tìm người khác sao?”
Lão gia tử kéo tay lão thái thái về phòng.
Lão thái thái còn vùng vằng, lão gia tử liền bế thốc bà lên rồi về phòng.
Nếu không phải do bầu không khí hơi lạ lùng kiểu này, Trì Ngữ Mặc đúng thật muốn cho lão gia tử một ngón cái, đúng là uy vũ.
Lão gia tử và lão thái thái vừa đi, trong phòng khách chỉ còn lại Lôi Đình Lệ và Trì Ngữ Mặc, qua câu chuyện của lão thái thái vừa rồi, bầu không khí này càng ngại hơn.
“Anh, không cần đi làm sao?” Trì Ngữ Mặc chuyển chủ đề.
“Hôm nay chủ nhật.” Lôi Đình Lệ nhìn cô, đáp.
“Trước thấy chủ nhật anh cũng bận mà.”
“Ừ, lát nữa mới bận, còn chút chuyện chưa giải quyết xong. Đúng rồi, mấy ngày gần đây em để ý tin tức mới nhé.” Lôi Đình Lệ nói chuyện hàm ý.
“Dạ? Vâng.” Anh nói cô để ý tin tức, chắc chắn là có chuyện gì đó, “Vậy em lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/522211/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.