“Sao lại chưa chắc?” Tưởng Kỳ Nhị hỏi, trong ánh mắt cô hiện rõ sự nóng lòng.
“Thân phận của anh ấy làm sao mà lấy em đây, đến đâu hay đến đó thôi, thôi ra ăn cơm đi chị.” Trì Ngữ Mặc gọi, rồi cô quay người trở lại bàn ăn, Lôi Đình Lệ cũng vừa từ phòng tắm bước ra.
“Ngồi đi.” Trì Ngữ Mặc ra hiệu.
Lôi Đình Lệ ngồi xuống vị trí cạnh Trì Ngữ Mặc.
Vương Tuệ Phần đã sắp sẵn bát đũa cho mọi người, bà cười nói, “Tiểu Mặc nói cháu thích ăn sò, cháu nếm thử đi.”
Trì Ngữ Mặc lập tức dùng muỗng múc cho Lôi Đình Lệ vài con sò, bỏ vào trong bát của anh.
Lôi Đình Lệ gắp một con, nhẹ nhàng nói, “Dì nấu ngon lắm, khi trước tiểu Mặc còn khen dì là một đầu bếp đại tài, nhưng bị công việc nhà vùi lấp tài năng đấy.”
“Làm gì có?” Vương Tuệ Phần được khen, bà vui vẻ nói, “Cháu ăn thêm thịt hun khói này đi.”
“Thịt này là mẹ em tự làm đấy, ăn không hề bị ngán chút nào.” Trì Ngữ Mặc giới thiệu, rồi cô lại gắp cho anh.
Lôi Đình Lệ cũng nếm một chút, “Mùi vị đúng là rất khác lạ, không giống với vị của thịt nhưng rất ngon.”
“Cháu thích ăn thì lát mang theo một ít nhé, dì làm nhiều lắm, thịt này để tủ lạnh không sợ hỏng đâu, để xào nấu cũng được, ăn luôn cũng được, vừa tiện lợi lại đầy đủ dinh dưỡng.” Vương Tuệ Phần nhiệt tình giới thiệu.”
“Mẹ, nhà anh ấy có đầu bếp lớn đấy, không cần đâu.” Trì Ngữ Mặc ngăn lại.
Lôi Đình Lệ nhìn sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/522214/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.