Một chốc, đầu óc cô không kịp tiêu hóa, quá nhiều suy nghĩ phức tạp chạy qua trong đầu cô, “Anh nói bà biết chuyện em có thai sao?”
“Ừ.” Lôi Đình Lệ không phủ nhận.
Trì Ngữ Mặc lập tức chột dạ, “Sao anh lại nói cho bà, anh cũng biết là bà luôn muốn bế cháu mà, bà sẽ bắt em với anh kết hôn đấy.”
“Anh sẽ lấy em, nhưng em phải cho anh thời gian.” Lôi Đình Lệ khẳng định, ánh mắt thẳm sâu.
Trì Ngữ Mặc cảm thấy ngại ngùng.
“Chuyện này, để sau hẵng nói, hì hì.” Trì Ngữ Mặc e thẹn cười.
Lôi Đình Lệ vẫn lạnh lùng hướng ánh mắt nhìn thẳng.
Trước đến giờ vẫn luôn là chuyện cô có muốn gả cho anh hay không chứ không phải chuyện anh có muốn lấy cô hay không.
Anh nắm lấy tay cô, siết chặt, thật chặt.
Trì Ngữ Mặc muốn rút tay ra nhưng không thể.
Có những lúc, Lôi Đình Lệ thực sự quá bá.
Thời gian cứ trôi qua từng phút, khi cả hai càng gần nhà của bà nội thì Trì Ngữ Mặc càng căng thẳng.
Bà biết chuyện cô có thai rồi, không biết bà sẽ xử sự với cô như thế nào đây?
Nghĩ không thôi cũng đủ thấy áp lực.
“Nghĩ gì vậy?” Lôi Đình Lệ hỏi.
“Bà nội anh biết chuyện rồi, với tính khí của bà thì khi gặp em, không biết bà sẽ như thế nào nhỉ?” Trì Ngữ Mặc lo lắng hỏi.
“Vui hết nấc, con vẹt nhà bà dạo này sẽ phải bận bịu lắm đây.” Lôi Đình Lệ đáp.
Trì Ngữ Mặc cảm thấy khó hiểu, “Sao con vẹt lại phải bận vậy?”
“Chắc chắn bà sẽ bắt con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/522212/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.