Cố Diễn Sinh tiện tay đặt cuốn tạp chí xuống bên cạnh Diệp Túc Bắc, tự nhiên dựa đầu vào bờ vai rất dày của anh, “Sao tự nhiên lại muốn đi du lịch? Không cần công ty nữa à?”
Diệp Túc Bắc giang rộng cánh tay, kéo cô thật chặt vào lòng, khuôn mặt anh giống như quân vương, dịu dàng như gió xuân, giọng nói thoang thoảng nhẹ nhàng, “Tiền kiếm không hết, anh cũng muốn được nghỉ ngơi.”
Cố Diễn Sinh gục đầu suy tư.
Với người phụ nữ khác, một người chồng bận rộn mà dám gác công việc lại để mời vợ đi du lịch, thì đó quả là tin không còn gì tốt đẹp bằng, nhưng đáng tiếc là Cố Diễn Sinh lại thấy sợ có con, giống như sợ đi du lịch.
Điều đó có liên quan mật thiết đến chuyến đi hưởng tuần trăng mật trước đó của họ.
Khi đó, chuyến đi tuần trăng mật của họ là đến đảo Bali. Khí hậu trên Đảo Bali đúng là thật thích hợp để đi dụ lịch, nhưng đáng tiếc là cô không được hưởng thụ. Là vì khi họ vừa xuống máy bay, chưa kịp đến khách sạn thì đã xảy ra chuyện nghiêm trọng, đó là Diệp Túc Đông đi làm nhiệm vụ và trở thành người thực vật. Diệp Túc Bắc vừa nhận điện thoại đã vội mua vé máy bay quay về.
Trong lúc hoảng loạn, anh chỉ mua một vé.
Cố Diễn Sinh đứng giữa dòng người tấp nập đi lại, đứng trân trân nhìn Diệp Túc Bắc vừa mải làm thủ tục vừa nghe điện thoại để trao đổi về những việc liên quan đến chuyện đó. Anh đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon/1704017/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.