Đàn ông như Diệp Túc Bắc có ai mà không yêu chứ? Hào phóng, phong lưu, phong thái ngời ngời. Có tài năng, có niềm đam mê, tuổi còn trẻ mà sự nghiệp đã thành công. Gia đình, học hành đều hoàn mỹ, đối xử với phụ nữ lại vô cùng ga-lăng, nhẫn nại đến mức tuyệt đối. Kể từ khi cô biết nhớ, anh đã luôn được mọi người coi là trung tâm, là sao sáng. Bất cứ người con gái nào chỉ cần tiếp xúc với anh một lúc thì đều bị anh cuốn hút, nói gì đến cô, người đã theo chân anh mười mấy năm trời.
Cô yêu anh, chỉ cần còn một tích tắc, là cô cũng lao vào yêu anh như con thiêu thân không hề do dự với từng thời khắc ấy; còn anh bắt cô phấn đấu phá vòng vây, kiên định không rời thì mới mong nhận lại được sự đối xử công bằng.
Tình yêu từ xưa đến nay chưa bao giờ công bằng, ai yêu trước thì chắc chắn sẽ bị thiệt thòi, Cố Diễn Sinh nghĩ rằng mình đã sẵn sàng chuẩn bị cho điều đó.
Dường như Diệp Túc Bắc là một giấc mơ dài rất đẹp bắt đầu từ khi cô còn là một đứa trẻ, trong đó có phù thủy, rồng ác, lâu đài hoa hồng, cô nghĩ rằng sau bao nhiêu thăng trầm thử thách, hoàng tử và công chúa xứng đáng được sống hạnh phúc bên nhau. Mãi cho đến cuộc hôn nhân mang tính thế kỷ đó, Cố Diễn Sinh mới phát hiện ra rằng, hóa ra kết thúc của giấc mơ đẹp lại là ác mộng, hôn nhân của cô từ đầu đến cuối chỉ có một mình cô đang chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon/1704018/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.