Lời nói không khách sáo gì của Cố Diễn Sinh khiến Tô Nham thật sự sững sờ. Khi cô còn đang sững sờ thì Cố Diễn Sinh đột nhiên mỉm cười. Nụ cười của cô vô cùng kỳ lạ, khiến Tô Nham nổi da gà. Không biết có phải vì hai người ở cùng nhau quá lâu rồi không mà cô cảm thấy Cố Diễn Sinh lúc này có phần hơi giống Diệp Túc Bắc.
“Thực ra tôi không muốn chào hỏi gì cô, tôi cũng không biết mục đích hôm nay cô đến đây là gì, chắc chắn không phải là tình cờ đúng không?” Cô nhấc ly cà phê lên nhấp một ngụm, sau đó lại tao nhã đặt xuống, “Cô và anh ấy không giống như người ta đồn đại bên ngoài, vậy thì như thế nào? Cô Tô, con người có thể vô liêm sỉ, nhưng cũng không thể không có một chút giới hạn nào. Lúc con gái cô sắp chết, cô gọi cho chồng tôi làm gì? Cô không thấy lời cô nói rất mâu thuẫn sao?”
Cố Diễn Sinh nói vậy làm Tô Nhan sững lại, cô bé trước đây lặng lẽ gạt nước mắt trong rạp chiếu phim bây giờ đột nhiên lại bức hiếp người quá đáng. Cô cảm thấy run cả người.
Cố Diễn Sinh thấy cô ta không nói gì, hỉ mũi giễu cợt, rồi tiếp tục, “Tôi thành thật khuyên cô, tránh xa chồng của người khác ra. Cô và Diệp Túc Bắc trước đây thế nào, tôi căn bản không muốn tính toán nữa. Nếu cô muốn thì đáng lẽ cô nên giữ chặt từ đầu. Cô đã nhường anh ấy cho tôi thì đừng đòi lại nữa. Cô phải biết rằng Cố Diễn Sinh này tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon/1704043/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.