Buổi tiệc mừng thọ diễn ra hết sức thành công. Ông nội cười nhiều đến mức miệng không khép lại được.
Diệp Túc Bắc sau khi biến mất một lúc đã quay lại sảnh. Anh vui vẻ, nhẹ nhàng nói chuyện với khách khứa, cử chỉ nhanh nhẹn. Cố Diễn Sinh chỉ ngồi ở bàn gia đình lạnh lùng nhìn cái bóng của Diệp Túc Bắc len lỏi trong đám đông.
Anh dường như là một nhà chỉ huy trời sinh. Đối với bất cứ việc gì, bất cứ trường hợp nào cũng có thể điều khiển đâu ra đấy. Trước đây cô từng đắm đuối dáng vẻ đó, nhưng cũng chính dáng vẻ đó giờ đây cô vô cùng căm ghét. Bộ mặt xấu xa kia đã làm cô tỉnh dậy từ giấc mơ tươi đẹp. Cuối cùng cô cũng hiểu tình yêu trong gia đình này, trong cuộc hôn nhân này chỉ có thể bị vùi dập dưới chân.
Kể từ khi quay lại hội trường, Lộ Tùng Quang biến mất không thấy tăm hơi. Cả tầng một và tầng hai quá nhiều bàn, Lộ Tùng Quang không thể ngồi ở bàn chủ tịch được, vì vậy Cố Diễn Sinh không cố gắng tìm nữa. Tô Nham cũng không xuất hiện lại. Đại khái cô ta đến đây chỉ để kể khổ với Diệp Túc Bắc. Khi ra về, cô ta rất được xem trọng. Ông Diệp với bà Diệp đích thân tiễn cô ta ra. Cố Diễn Sinh cũng đi cùng, thờ ơ đứng nhìn cô ta được tiễn đi rồi mới quay lại. Đột nhiên cô hiểu rằng thân phận của Tô Nham không thể dự tiệc chính. Còn Cố Diễn Sinh có đủ thân phận thì mới có thể lạnh lùng, thờ ơ nhìn rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon/1704044/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.