Cố Diễn Sinh mơ mơ ảo ảo với rất nhiều ảo ảnh, cô mơ thấy mình biến thành một con chim hải âu, giang rộng đôi cánh, bay xuyên qua bầu trời u ám đầy mây, rồi lại giang cánh lượn qua mặt hồ trong xanh lấp lánh ánh nắng. Sau đó, cô mệt quá, liền lười nhác bay vào một đám mây, đậu trên vai một người. Người đó đột nhiên quay đầu lại, cô chợt nhìn thấy khuôn mặt của chính mình, khoảng mười lăm tuổi, “người ấy” nghiêng đầu về phía mặt trời mỉm cười, khuôn mặt xinh tươi và rạng ngời như bông hoa dành dành với hương thơm ngọt ngào phảng phất. Mặt trời di chuyển, thời gian thấm thoắt trôi, cô chỉ dừng lại trên vai mình. Sau đó, bầu trời dần lộ ra ánh nắng, làm tan đi làn sương mù xung quanh cô.
Tia sáng cực mạnh đầu tiên làm chói mắt cô. Cô cảm thấy khá đau. Một lúc sau, cô mới dần dần mở mắt.
Trước mắt là một phòng bệnh trông rất yên tĩnh. Thoang thoảng mùi thuốc khử trùng. Cố Diễn Sinh mở đôi mắt mơ màng, thăm dò xung quanh. Ánh nắng nhàn nhạt bên ngoài cửa sổ chiếu vào phòng. Tiếng chim vỗ cánh và cả tiếng hót vào buổi sớm mai, khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Cơ thể cô nặng trĩu và mệt mỏi, nhưng ý thức thì đã bắt đầu tỉnh táo dần. Cô chủ động quay đầu. Bên cạnh chiếc giường bệnh sạch sẽ, có một người đang ngủ.
Người này, vô cùng quen thuộc với cô.
Chết đi sống lại, ngoài sự cảm kích, cô không biết còn có thể làm gì nữa.
Cô chưa muốn làm anh tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon/1704054/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.