Ngồi trên máy bay là lúc Cố Diễn Sinh thoải mái nhất. Bà Cố luôn hướng về phía Diệp Túc Bắc, vì vậy “rất thức thời” không cho Vu Hân Lan ngồi gần, bà Cố lại cứ nằng nặc đòi bế thằng bé, cũng là để cho Cố Diễn Sinh và Diệp Túc Bắc có cơ hội nói chuyện với nhau.
Chỗ ngồi của Cố Diễn Sinh ngay sát cửa sổ, cô nhìn qua lớp kính trong suốt thấy những đám mây như thể chạm được tay vào, trong đầu nghĩ đến bao khả năng. Dù cô đã chuẩn bị cho việc quay về và sẵn sàng đối mặt với bao điều phức tạp, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy bất an. Cô hạ thấp giọng, ghé sát vào Diệp Túc Bắc đang lim dim mắt, hỏi, “Sẽ tồi tệ lắm phải không?”
Diệp Túc Bắc vẫn không mở mắt ra, chỉ giang rộng tay rồi kéo cô vào lòng. Anh ghé sát một cách bình thản, trầm tĩnh, áp má vào đầu cô “Có anh ở bên rồi”. Câu trả lời vẫn ngắn gọn như mọi khi. Dường như Diệp Túc Bắc đã trở lại như trước đây, nhưng trong sâu thẳm lại có điểm gì đó khang khác.
“Rốt cuộc là chuyện gì, mà bố nhất định phải bắt anh về?” Cuối cùng Cố Diễn Sinh vẫn không nhịn được và buột miệng hỏi. Câu hỏi này cô đã luôn muốn hỏi, nhưng trong tiềm thức, cô lại cảm thấy hơi sợ câu trả lời.
Diệp Túc Bắc mở mắt ra, nhìn Cố Diễn Sinh rất lâu, ánh nhìn rất phức tạp, lúc này, anh thở dài một tiếng, “Nếu anh nói tất cả cho em, em có chắc là có thể tiêu hóa được hết các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon/1704055/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.