Nói chung Diệp Túc Bắc đã trình bày rõ ràng nên người nhà họ Diệp cũng không bắt bẻ lắm về chuyện họ tên đứa trẻ. Quay trở lại nhà họ Diệp, mặc dù vô cùng ái ngại, nhưng cũng không khó xử. Cả nhà được đoàn tụ bên nhau, nếu không phải thiếu đi Giang Thần và Thẩm Ý, thì Cố Diễn Sinh vẫn cảm thấy như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô luôn cảm thấy cả nhà họ Diệp đều là diễn viên, lại là diễn viên đại tài, siêu đẳng nhất, cuộc đời như vở kịch vậy.
Quay trở về nhà họ Cố, mọi người thực sự yên tâm. Lần này được thăng chức lên làm ông ngoại, trông ông Cố vui mừng khôn xiết, vốn rất yêu trẻ, giờ ông càng hay nói hơn. Cố Diễn Sinh cho con uống sữa xong là ông Cố ôm luôn cháu vào lòng, có lúc còn làm mặt hề để trêu đứa bé. Cố Diễn Sinh đứng bên cạnh ngập ngà ngập ngừng, một lúc sau mới lấy đủ dũng khí bước lên.
“Bố, bố mệt rồi, để con bế cho.”
Ông Cố vẫn không ngẩng đầu lên, tiếp tục nô đùa với cháu, Cố Diễn Sinh bước sát lại gần mà ông vẫn không để ý. Cố Diễn Sinh nghĩ rất lâu mà không biết phải bắt đầu nói như thế nào. Không ngờ chưa đợi cô nói, ông Cố đã nhìn thấu hết. Vẻ mặt ông chùng xuống, ông khẽ nói, “Chuyện đó là vấn đề của nội bộ gia đình họ, chúng ta không nên can thiệp.”
Cố Diễn Sinh hơi ngài ngại, bố cô càng ngày càng tinh ý, cô chưa kịp nói gì mà ông đã biết cả rồi. “Thế nào gọi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon/1704056/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.