Editor: Kẹo Mặn Chát "Này em zai, cậu nghĩ đi đâu thế." Chu Ấm Tiêu cười nghiêng ngả, "Lão Tam và lão Tứ trong sạch trăm phần trăm, điều này tôi có thể làm chứng." "Thế cái bản sách nói bịa đặt này ở đâu ra vậy?" An Bình không thể tin nổi, bịa cũng quá vô lý rồi đấy. Lại nói, Mộc Cát Sinh là một kẻ siêu mê tiền, đằng này có người dựng chuyện về y mà y chẳng tới thu phí bản quyền sao? "Thực ra chuyện này còn có ẩn tình khác." Chu Ấm Tiêu vuốt cằm, "Tính ra cậu cũng đã biết một nửa rồi đó —— chuyện lão Nhị và lão Tứ đại náo Phong Đô ấy. Còn về phần tại sao năm xưa bọn họ lại đến Phong Đô tụ tập đánh cược thì cậu vẫn chưa biết đâu." "Vậy tại sao?" "Khi ấy, lão Tam vừa tiếp quản Âm Dương gia chưa được bao lâu thì xảy ra sai sót, nợ một khoản rất lớn, trong đó có nợ ân tình cũng có cả nợ công đức. Chuyện này cực kỳ khó giải quyết, với khả năng của anh ta lúc đó khó mà xử lý được. Trong khi người của Âm Dương gia lại muốn nhân cơ hội này thử thách năng lực của vị Vô Thường Tử mới nhậm chức, nên không có ai chịu giúp anh ta. Cuối cùng lão Tứ tính toán kỹ càng, xúi giục lão Nhị làm ra vụ này." "Dựa vào đánh bạc, thắng được tiền cược của hơn nửa chợ quỷ, rồi lại dựa vào sức lực của hai người, đại náo Phong Đô —— Khi đó sự việc này gần như lật tung cả Phong Đô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hong-bach-song-hi/2878381/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.